Đèn chớp light đánh liên tục đến chóng mặt trong khi DJ chơi nhạc thật gắt. Đám đông ở dưới vì thế mà càng nhảy điên cuồng hơn.
Thấy đám đông phấn kích, DJ cũng vì thế mà chơi nhạc càng hay.
Một vòng luẩn quẩn!
Bên quầy bar bóng loáng vẫn chỉ có năm người ngồi nhưng có đến ba người đã gục xuống vì lượng rượu chảy trong huyết quản còn nhiều hơn cả máu. Hai trong số đó là Nhật và Phụng còn người kia là Thiện.
Minh và Ân nhìn nhau, họ không biết làm sao rời khỏi quán bar khi mà người tỉnh nằm về phần thiểu số.
Cuối cùng Minh quyết định gọi cho tài xế của ba cậu lái xe đến đưa Nhật và Thiện về nhà cậu.
Sau khi dìu hai gã cứng đầu xuống xe, Minh quay lại giúp Ân dìu Phụng. Nhìn dáng người của Ân, cậu đoàn cô không thể chịu nổi sức nặng của Phụng. Tuy nhiên cậu đã nhầm. Cô gái mà cậu nghĩ hắt hơi cũng bay lại có một ý chí sắt đá. Vì vậy với cô không nhiều điều không thể.
Trở Phụng chạy môtô trong tình trạng thế này sẽ rất nguy hiểm nên Minh đã đề nghị để Phụng đi chung xe với Nhật và Thiện còn Ân sẽ chạy trước dẫn đường. Tài xế sẽ đưa Phụng về đến nơi.
“Nó thắng hay thua mà say mèm thế” – Linh chỉ tay vào Phụng và hỏi Ân sau khi cả hai dìu Phụng về phòng.
“Cả hai đứa đều như thế này thì là thắng hay thua?” – Ân cười, đưa tay xoa xoa cằm.
Linh lắc đầu rồi trèo lên giường ngủ tiếp còn Ân sau khi vệ sinh cá nhân cũng trèo lên giường.
Gác tay trên trán, cô rơi vào trạng thái trầm tư.
___Ngày mai sẽ thế nào đây?___
Trời càng về khuya thì ánh trăng càng sáng. Những tia sáng bạc chiếu qua khung cửa sổ để ngỏ xem xét vì sao cô gái trẻ còn chưa ngủ. Trong ánh sáng mơ hồ ấy, nổi bất lên đôi mắt đen láy đầy suy tư.
Mặt trời nhú lên sau ngọn đồi thông tạo thành một vùng màu hồng đào phía đường chân trời trong khi ánh trăng còn chưa kịp tan.
Những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua màn sương chiếu vào căn phòng nơi cô gái nằm trên tầng giường thứ ba đã mở mắt từ lúc nào. Chúng khẽ hỏi ánh trăng còn chưa tan xem đêm qua cô gái có ngủ không và ánh trăng trả lời cô gái không hề chợp mắt chút nào.
Nghe vậy mặt trời dường như hơi hối hận, giá như nhô lên muộn một chút nữa để cô gái có thể chợp mắt một xíu thì có lẽ cái quầng thâm mới hình thành quanh mắt kia đã không sẫm màu như vậy.
Rời khỏi giường với quầng thâm trên mắt, Ân đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay gạc băng vết thương rồi ra ngoài.
Đưa đôi mắt u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở hắt ra một tiếng.
___Ngày mai cũng đã đến___
Sau một đêm suy nghĩ, cô đã quyết định sẽ cho hai vợ chồng vô sinh kia được toại nguyện. Nếu không thể cho những đứa trẻ mà cô yêu thương một cuộc sống đầy đủ thì cô sẽ không ngăn chúng đến nơi có thể cho chúng điều đó.
Không thay đồng phục như mọi khi, Ân mặc một chiếc quần jean đen và áo sơ mi xám tro rồi xuống bếp làm bữa sáng.
Đứng tần ngần trước cái bếp ga một lúc thật lầu, cô thở dài. Cô muốn nấu cho bọn trẻ một bữa thật ngon nhưng ngoài cháo ra cô lại chẳng biết nấu gì cả.
“Để đấy tao nấu cho!” – Tiếng Linh vang lên từ phía cửa bếp.
“Ừ” – Ân trả lời, giọng mệt mỏi rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế nơi bàn ăn.
Trước khi bắt tay vào việc, Linh còn đứng nhìn bạn mình dò xét. Cô chưa bao giờ thấy tinh thần Ân tệ như hôm nay. Hoặc là Ân mạnh mẽ, hoặc là Ân giỏi che giấu mà trước giờ cô rất khó nắm bắt tâm trạng của bạn mình.
“Đừng nhìn nữa! Nấu ăn nhanh đi! Ăn sáng xong còn chuẩn bị hồ sơ” – Ân cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.
“Mày chắc chứ?” – Linh nghi ngại.
“Ừ” – Ân nói qua hơi thở.
Thôi không hỏi thêm điều gì, cũng không dò xét gì nữa. Linh bắt tay vào làm bữa sáng.
Sau khi ăn sáng và cho bọn trẻ ăn sáng xong, Linh và Ân vào văn phòng và ở lì trong đó trong khi Phụng chơi với bọn trẻ.
Đầu óc trẻ thơ thật đơn giản, sau một đêm chúng đã không còn nhớ chuyện ngày hôm qua và cười nói vui vẻ. Không ức chế, không trăn trở. Nhìn những nụ cười hồn nhiên thật đáng yêu!
Thiên tài là khi biết suy nghĩ như trẻ thơ, tiếc là cuộc đời chẳng được mấy thiên tài như thế.
Tiếng cười đùa cứ thế tràn ngập ngôi nhà cho đến khi bọn trẻ thấy sự xuất hiện của hai người khách hôm qua. Mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Ở trong văn phòng, Linh và Ân không còn nghe thấy tiếng cười nói huyên náo nữa. Cùng thở dài, khách của họ đã đến.
Cặp vợ chồng được mời vào văn phòng và được xem lần lượt những tấm hình cũng như những thông tin về sức khỏe, chiều cao cân nặng qua từng năm của những đứa trẻ.
Hai người họ bàn bạc rất kỹ. Cuối cùng quyết định chọn bé Nhím. Cô bé tên thật là Lã Thiên Hương, ba tuổi. Nhím có gương mặt rất tươi và bầu bĩnh đáng yêu.
Sau khi xem xét kĩ hộ khẩu và chứng minh của hai vợ chồng mang tới để đảm bảo họ không phải lừa đảo, Linh ra ngoài dẫn bé Nhím vào gặp bố mẹ nuôi.
“Nhím à, từ nay hai cô chú này sẽ là ba mẹ con” – Linh nói với Nhím.
Đôi mắt con bé mở to kinh ngạc rồi nhanh thật nhanh chuyển qua sợ hãi. Dù không hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra nhưng linh cảm trẻ thơ mách bảo rằng nó phải khóc và nó đã khóc.
Tiếng khóc càng trở nên lớn hơn khi đôi vợ chồng bế Nhím ra xe. Những đứa trẻ còn lại cũng khóc. Chúng đã lớn lên bên nhau, bây giờ mất đi một thành viên cũng giống như mất đi một phần cơ thể.
Mắt Phụng và Linh đã rươm rướm. Sống bên bọn trẻ chưa lâu nhưng phần lớn thời gian trong ngày hai cô ở bên chúng nên tình cảm vì thế mà không hề ít. Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng như người mẹ ruột phải từ bỏ con mình.
Đôi mắt Ân thì khô ráo hơn nhưng những đường gân nơi cái cổ gày gò liên tục giật giật rồi nổi hẳn lên như muốn thoát ra khỏi lớp da.
Nhím bắt đầu hét lên những tiếng lanh lảnh, gọi tên ba người mẹ của mình. Có lẽ nó không biết rằng từng tiếng gọi của nó làm ba cô gái đau đớn đến mức nào.
Rồi tiếng hét im bặt và bị khóa chặt trong chiếc xe. Động cơ xe được bật lên, chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi khuất sau cánh cổng.
Đám trẻ trong nhà gần như gào không thành tiếng, Phụng cũng bật khó nức nở còn Linh chỉ khe khẽ nấng lên.
Chợt một cái bóng vụt qua, chỗ mà Ân mới đứng vài giây trước giờ hoàn toàn trống trơn. Không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Chạy ra đến cổng, Ân gặp Thiện vừa bước xuống xe. Cậu nói gì đó nhưng cô không kịp nghe mà chạy vụt đi.
Cứ thế, cô gắng sức chạy theo chiếc xe của đôi vợ chồng. Mặc kệ bàn chân không mang giày đang tứa máu và phỏng dộp. Mặc kệ vết thương bên hông đau buốt. Cô chỉ biết là mình cần phải chạy, nếu không chạy cô sẽ hối hận cả đời.
Trong tất cả các cảm giác, hối hận là thứ đáng sợ nhất! Vì những điều thuộc phạm trù của nó liên quan đến quá khứ mà đã là quá khứ thì không cách nào thay đổi. Nó đáng sợ vì nó biết cách dày vò con người một cách triệt để.
Chiếc xe kia là vì không biết hay cố tình không biết Ân đang chạy theo mà bình thản tăng tốc bỏ xa cô gái nhỏ phía sau rồi mất hút.
Không kịp nữa rồi!
Ân đứng sững người, chỉ trực chờ sụp xuống. Những đường gân trên cổ muốn đứt thành từng khúc vì đang căng cứng lên. Đôi mắt mở lớn để gió thổi khô những hạt nước li ti vừa mới hình thành.
Chợt có tiếng thắng xe vang lên bên tai làm cô giật mình quay sang nhìn.
“Lên xe!” – Từ trong xe, tiếng Thiện vọng ra.
Không chần chừ, Ân leo lên ngay tức khắc và kêu tài xế của Thiện chạy thật nhanh.
Dù không biết là chuyện gì nhưng Thiện đoán phải là chuyện rất nghiêm trọng nếu không Ân đã không như thế.
Khuôn mặt cao ngạo biến mất hoàn toàn, ánh mắt xa cách cũng không thấy bóng dáng đâu. Người con gái bên cạnh cậu đang lo lắng điều gì đó. Ngồi trên xe mà cứ nhấp nhổm không yên. Đôi mắt hoang mang nhìn về phía trước, hai tay bấu chắt đầu gối.
“Có chuyện gì vậy?” – Thiện hỏi.
Ân không trả lời. Mắt nhìn dáo dác vào con đường trước mặt. Thỉnh thoảng lại nhổm người lên.
“Ngồi im đi! Sẽ đuổi kịp thôi!” – Thiện nói chắc nịch.
“Nếu không đuổi kịp thì sao? Nỡ không đuổi kịp thì sao?” – Ân thì thào, đôi mắt dại hẳn đi.
Cô đã quá tự tin khi nghĩ mình có thể làm được. Chỉ cần nghĩ bọn trẻ sẽ được hạnh phúc thì cô sẽ làm được. Nhưng xem ra lòng ích kỉ trong cô lớn hơn sự tư tin rất nhiều. Một ngàn lần cô muốn giữ chúng ở bên mình mãi mãi.
Thật sự hoảng loạn, Ân liên túc thì thào “lỡ không đuổi kịp thì sao”. Những chiếc gân trên cổ giật nhanh hơn, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
“Cậu bình tĩnh đi, sẽ kịp thôi” – Thiện chấn an.
Nỗi sợ hãi trong Ân quá lớn để một câu nói của Thiện có thể dập tắt nó. Sự hoảng loạn trên gương mặt cô ngày càng rõ hơn và đôi mắt thì gần như không còn chút biểu cảm nào. Nó trống rỗng đến đau lòng.
“Lã Thiên Ân, nhìn tôi này!” – Xoay người Ân để cô nhìn vào mắt mình, Thiện nói.
“Nhìn tôi đi!” – Cậu tiếp lời.
Đôi mắt Ân vẫn trống rỗng.
“Nhìn tôi đi!” – Thiện kiên trì.
Cuối cùng cũng có tác dụng. Ánh mắt hoang dại của Ân chiếu vào mắt cậu.
“Sẽ đuổi kịp thôi. Nhất định sẽ đuổi kịp” – Thiện thuyết phục.
“Cậu hiểu tôi nói chứ!” – Cậu nghiêm giọng.
Một cách ngoan ngoãn, Ân gật đầu.
Vừa đúng lúc đó thì xe dừng lại. Chiếc xe của đôi vợ chồng trẻ đang đậu trước cổng một căn biệt thự to lớn. Ân có thể nhận ra biển số xe của họ.
Một cách nhanh chóng, cô xuống xe và chạy vụt vào bên trong. Vừa đến sân cô đã nghe thấy tiếng khóc của Nhím và tiếng đôi vợ chồng đang dỗ dành.
Thiện cũng xuống xe nhưng cậu không chạy theo cô. Đứng lại đoán già đoán non xem chuyện gì làm Ân trở nên như thế. Một lúc sau cậu thấy cô trở ra, trên tay bế một bé gái có đôi mắt đỏ ngầu sưng húp.
Trở vào trong xe, cô vẫn ôm khư khư đứa trẻ trong tay dù ghế xe rất rộng.
“Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con” – Ân nói rồi nhanh tay lau những vệt nước mặt còn dính lại trên mặt Nhím.
Trước cái ôm vững chắc của Ân, Nhím yên tâm mà nín khóc.
Nghe câu nói của Ân, Thiện chau mày nghi hoặc.
“Cậu… có con rồi sao?”
Ném cho Thiện một cái nhìn khó chịu, Ân cau có nói – “Ừ, có rồi”
Vẻ sững sờ hiện trên gương mặt Thiện làm Ân cảm thấy buồn cười. Cái nét sững sờ ấy còn duy trì mãi cho đến khi về đến cô nhi viện và thấy một đám nhỏ gọi ba cô gái trẻ là mẹ. Hai trong số đó thì Thiện biết còn cô gái còn lại thì chưa thấy bao giờ.
“Đến tìm tôi có chuyện gì?” – Ân hỏi khi cả hai đi dạo trong vườn. Nét điềm tĩnh và vẻ cao ngạo đã quay về với gương mặt cô.
“Đến đưa cặp cho cậu. Hôm qua cậu để quên trong nhà kho”
“Chỉ thế thôi sao?” – Ân nhướn mày, người con trai trước mặt muốn gì, phần nào cô cũng đoán ra.
Biết rằng Ân không tin mình, Thiện thú nhận:
“Còn một chuyện nữa”
Ân im lặng. Gương mặt không cảm xúc chờ đợi điều cần nghe.
“Về lời để nghị hôm qua, tôi muốn cậu suy nghĩ nó” – Thiện nhìn Ân, ánh mắt thuyết phục. Tia thù hận không thể giấu nổi mà lóe sáng.
Yêu quá ắt sẽ hóa hận!
“Chuyện làm người yêu cậu?” – Cố tình hỏi đến cùng trong khi đầu óc Ân bắt đầu phân tích việc nên hay không nên nhận lời.
Một cách khó khăn, Thiện gật đầu.
“Cậu sẽ cho tôi những gì?” – Ân hỏi, giọng điệu bất cần.
Câu hỏi của Ân làm Thiện bất ngờ. Cứ nghĩ cô sẽ từ chối hay mắng cho cậu một trận. Dù sao thì cô cũng biết rõ mục đích của cậu là gì.
“Cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu cái đó” – Lấy lại vẻ bình tĩnh, Thiện nói chắc nịch.
“Lương hàng tháng. Một con số không hề nhỏ” – Giọng Ân lạnh băng.
Một thoáng chau mày, sắc mặt Thiện đanh lạnh.
___Lã Thiên Ân, cô cũng chẳng khác gì em gái mình___
“Được” – Cậu đồng ý.
Dù cô gái trước mặt mình có người như thế nào đi nữa thì cậu cũng không quan tâm. Đây chỉ là một vụ giao dịch nhằm mục đích trả thù người con gái đã tổn thương cậu.
Khẽ đưa tay xoa nhẹ gò mà thon thả của Ân, Thiện cười mỉa mai.
“Vương Ân Thiện, đừng có đánh đồng tôi với Lã Uyên Đan” – Một cách khó chịu, Ân hất tay Thiện ra. Cô biết cậu đang nghĩ gì và cô thật sự nổi giận vì cái suy nghĩ ấy. Cô là duy nhất và không ai giống cô. Bị đánh đồng với người khác là điều sỉ nhục lớn nhất.
Bàn tay bị hất ra của Thiệu chơi vơi giữa không trung rồi buông thõng xuống.
___Có gì khác nhau?___
Cảm giác thất vọng cuộn trào trong lòng. Dù cậu chính là người khơi mào cho vụ giao dịch này nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất bức bối khi Ân nhận lời.
Có lẽ là vì khuôn mặt ngạo mạn, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt coi thường tất cả của Ân làm cậu nghĩ Lã Thiên Ân không giống những đứa con gái yêu tiền mến của. Nhưng giờ đây, điều vừa diễn ra làm không tin rằng cậu đã lầm.